BÀI VIẾT ẤN TƯỢNG NHẤT CUỘC THI VIẾT VỀ “THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG” NHÂN NGÀY 20/11

Trường Cao Đẳng Y Dược Hà Nội

Sinh viên dự thi: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Lớp K17B13

Bài dự thi: CAO ĐẲNG Y DƯỢC HÀ NỘI TRONG TÔI

Vậy là quãng đời sinh viên của tôi cũng dần trôi qua. Cánh cổng trường cấp 3 khép lại, cánh cổng phỏm tá la miễn phí lại dang rộng vòng tay chào đón tôi. Và may mắn tôi đã trúng tuyển vào ngôi trường thầm ước: “Cao đẳng Y Dược Hà Nội”

Ngôi trường thân yêu tôi đã và đang gắn bó suốt 3 năm học với biết bao kỉ niệm vui có, buồn có, nhưng tất cả nó sẽ đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc khó quên, ấm áp của những tháng năm được cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Đúng! 3 năm nó không dài so với một đời người, nhưng cũng để in dấu vào lòng người những bài học sâu sắc và đáng quí.

Cổng trường nó sẽ chẳng mở mãi, mà nó cũng không thể cứ mãi đóng. Mà luôn có một quy luật mở ra rồi khép lại, đón và đưa lớp lớp thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường. Mang theo đó là những thành quả ước mơ mà họ ấp ủ cho vào hành trang để cùng họ lớn lên trên giảng đường. Và tôi là một sinh viên của lớp K17D13 khoa Điều dưỡng cũng không nằm ngoài qui luật ấy. Sắp phải rời xa mái trường, rời xa thầy cô và bạn bè cùng trang lứa, rời xa lớp học thân thương, xa tiếng chuông sau mỗi giờ học để nhường chỗ cho thế hệ sinh viên mới. Trong tôi bỗng lắng đọng những cảm xúc, suy tư của một cô sinh viên năm cuối sắp rời ghế nhà trường không kém phần thú vị cuộc đời.

Trong cái thời tiết se se lạnh của mùa thu Hà Nội những kỉ niệm dưới mái phỏm tá la miễn phí như đang sống lại trong tôi, như muốn nhắc nhở tôi về một mái trường thân yêu, gần gũi, ấm áp đã giúp tôi  nuôi lớn ước mơ của mình. Con đường để trở thành một sinh viên của phỏm tá la miễn phí đã xuất hiện trong tôi 3 năm về trước. Để được đặt chân vào cổng trường này, tôi cũng đã gặp nhiều khó khăn nhưng bằng chính nỗ lực của mình nên tôi đã được đền đáp xứng đáng. Cổng trường đã rộng mở đón chào tôi vào một ngày tháng 8 khi tôi cầm trên tay Giấy báo trúng tuyển của trường. Ngày đó thật sự đáng nhớ với tôi, có thể đối với những bạn cùng trang lứa đậu vào các trường Đại học có tiếng ở Hà Nội hay tỉnh thành khác. Nhưng với tôi, đậu vào phỏm tá la miễn phí – đã đánh dấu sự thành công ban đầu trong nỗ lực biến ước mơ trở thành sinh viên khoa Y ngành Điều dưỡng thành sự thật.

Nhớ biết bao buổi đầu tiên bỡ ngỡ, bước chân vào cánh cổng trường mà lòng đan xen bao cảm xúc vừa hân hoan trong niềm vui là một tân sinh viên, vừa lo lắng sợ sệt không biết cuộc sống sắp tới sẽ thế nào,..Vừa xa nhà, xa bố mẹ, xa bạn bè thân thiết. Cuộc sống của một cô sinh viên đến trong ngỡ ngàng. Nhưng rồi cảm xúc đấy lùi lại về phía sau khi tôi được trực tiếp gặp mặt giao lưu với các bạn sinh viên trong toàn trường. Buổi gặp mặt tôi như được sống trong không khí đúng chất sinh viên với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình “Chào mừng tân sinh viên” thật ấn tượng. Cũng từ đó, tôi nuôi trong mình một quyết tâm phấn đấu để trở thành một trong những sinh viên ưu tú của trường. Sau buổi gặp mặt toàn trường, là những hình ảnh các bạn sinh viên nhốn nháo tìm về lớp mình. Và tôi cũng vội vàng đặt chân đến lớp K17B3. Các bạn sinh viên ai ai cũng lạ lẫm, tôi thấy mình bơ vơ giữa chốn đông người. Nhưng hình ảnh cô giáo chủ nhiệm Đào Thị Thu Hà với giọng nói ân cần, ấm áp đã dập tắt hẳn suy nghĩ đó của tôi. Cô giáo nhẹ nhàng giới thiệu và dặn dò, làm quen để chúng tôi có thể hòa mình hơn.

Trong buổi học chính trị đầu khóa. Hình ảnh thầy Hiệu trưởng Lê Trung Hải nói về ngành học, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về nghề nghiệp và thầy luôn tạo tâm lý cho những thế hệ mới vào trường bớt rụt rè, bỡ ngỡ. Chính những điều giản dị, ân cần ở thầy đã giúp tôi cảm thấy tự tin hơn, trân quí hơn về ngành học mình đã chọn, tin vào lương lai tôi sẽ làm tốt công việc của mình phục vụ và mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Học kỳ đầu tiên đối với tôi thật nặng nề, có lẽ vì tôi chưa quen với phương pháp dạy và học mới. Nhìn những cuốn giáo trình “dày và nặng” tôi thật sự nản và không biết mình phải làm gì…Rồi là lần đầu sống xa nhà, nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ cứ hiện hữu, nỗi nhớ luôn thường trực trong lòng. Kỳ đầu với kết quả học tập không như mong muốn làm cho tôi lo lắng. Tôi đã tự đổ lỗi do nhà trường, do môn học khó mà không biết rằng vì bản thân không cố gắng. Xung quanh tôi bạn bè ai ai cũng đạt thành tích cao, khi đó tôi lại tự hứa với mình phải gác lại tình cảm cá nhân, tôi bắt đầu chú tâm vào học hơn. Các bạn biết không? Những lúc sắp gục ngã thầy cô bạn bè đã dành cho tôi những lời động viên, chia sẻ để tôi cố gắng vượt qua và tôi đã làm được. Tôi đã nỗ lực hơn, đã cải thiện được việc học của mình, đồng thời cùng lớp tham gia nhiều hoạt động của Đoàn. Trong bài văn “ Mùa lạc” có câu nói “ sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình trong những hy sinh gian khổ, sống ở đời không có đường cùng, chỉ có những ranh giới vấn đề cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua ranh giới ấy”.

Những năm tháng ở dưới mái phỏm tá la miễn phí , tôi không chỉ học được những kiến thức về chuyên ngành mà qua các hoạt động đoàn, văn nghệ, vui chơi, tình nguyện,..giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. phỏm tá la miễn phí đã trở thành niềm tự hào của tôi và các bạn ở đó. Ngôi trường ấy, là những người thầy người cô tận tụy, những người bạn chân thành, và có cả tình người ấm áp trong một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, chất lượng. Mỗi trang giáo án trên giảng đường đều toát lên chữ “tâm” của thầy cô dành cho trò cùng với đó là những mong mỏi, là niềm tự tin, là hy vọng. Nhà trường luôn là điểm tựa dõi theo, giải quyết mọi khó khăn và tạo những điều kiện tốt nhất để những bông hoa ấy nở rộ và phát huy hết tố chất của mình.

Trong những năm học qua, tập thể lớp tôi luôn đoàn kết, luôn phấn đấu để cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ. Những người bạn mà chúng tôi xem nhau là một gia đình, người mẹ thứ hai cô Đào Thị Thu Hà vẫn luôn cố gắng từng ngày để lớp tôi luôn dẫn đầu về mọi mặt. Tôi rất hãnh diện là một trong những thành viên được cô chủ nhiệm. Cô là một giáo viên trẻ, lòng tràn đầy nhiệt huyết, cô luôn tươi cười, chưa một lần cáu giận với sinh viên nhưng “cô giáo à! Chúng em luôn biết những lo âu, những tâm huyết vì lớp. Thầm cảm ơn cô thật nhiều!”

Giờ đây, khi đã là một sinh viên năm cuối, gần 3 năm gắn bó với mái trường tôi càng thêm tin tưởng và hy vọng nhiều hơn. Niềm tin đó giúp tôi vững vàng với lựa chọn của mình, tự tin trong học tập và rèn luyện, tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với gì trường Cao đẳng Y Dược đã dành cho tôi .

Ngày hôm nay, tôi có thể tự tin nói rằng vào phỏm tá la miễn phí là lộ trình đúng bởi nơi đây chính là cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Là chìa khóa cho những ai muốn thay đổi “ Đến – Học để thay đổi” như là một lời tuyên ngôn luôn vang trong tim tôi. Những ngày ngắn ngủi được là sinh viên của trường tôi sẽ cố gắng tích lũy hành trang, hết mình với nhiều hoạt động của Đoàn. Cùng tập thể vun đắp kỉ niệm, cùng nhau cố gắng học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng thực hành để hoàn thành tốt kỳ thực tập tới, cố gắng hết sức cho kỳ thi tốt nghiệp đạt điểm cao.

Mai này, rời xa mái trường tôi hy vọng cuộc sống sẽ dạy thêm cho tôi những kiến thức mới, những trải nghiệm mới. Thầy cô đã giúp tôi chuẩn bị hành trang bước vào đời, và chỉ có sự thành đạt của tôi trên con đường sắp tới mới là sự trả ơn ý nghĩa nhất.

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực và dìu dắt của thầy cô và sự nỗ lực của bản thân tôi cũng đã phần nào lĩnh hội được cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Tôi xin tự hứa với mình, với thầy cô dù ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, tôi cũng như bao bạn trẻ sắp xa trường sẽ luôn cố gắng và xứng đáng là sinh viên của phỏm tá la miễn phí . “ Thầy cô à! Biết rằng dù có vui buồn, dù cuộc sống này người đến rồi người đi, bao nhiêu đau khổ và gục ngã thì em biết rằng thầy cô luôn ở đó, sẵn sàng dang rộng vòng tay dìu đỡ chúng em!”

Nhân dịp ngày tôn vinh những người lái đò em xin kính chúc Nhà trường cùng các thầy cô giáo sức khỏe và công tác tốt, là người đưa những chuyến đò đến bến bờ thành công! Cũng xin gửi lời chúc đến các em sinh viên năm nhất, năm hai hãy học thật tốt, hãy trân trọng những tháng ngày sống trong ngôi nhà chung này các bạn nhé. Để mai sau khi thành danh những thế hệ sinh viên đã trưởng thành từ mái trường này chúng ta sẽ mái nhớ về như là một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan thử thách.

Mái phỏm tá la miễn phí sẽ mãi mãi là nơi chắp cánh cho những ước mơ, là cánh chim đầu đàn, là cái nôi đào tạo ngành Y Dược hôm nay và mai sau!

Happy Viet Nam Teache’s Day